"Cuộc sống diệu kì bạn có biết không? ". Cô em gái tôi đã mở đầu bài thơ của nó bằng một câu như thế. Ở đời có ai không một lần tự hỏi c'est quoi la vie?
Chiều nay, bên ngoài tấm kính cửa sổ phòng tôi, nắng và gió thổi ào ào rực rỡ đến ngỡ ngàng. Mặt trời ngạo nghễ làm viên dạ minh châu đỏ rực đi qua căn phòng thốc gió.
Tôi nghe bài hát của một thứ tiếng xa lạ, chỉ có cái điệp khúc da diết bất chợt làm tôi liên tưởng đến ba từ ái ân trong tiếng mẹ đẻ của tôi. Nếu có cảnh phim nào bạn xem có một chàng trai cầm tay cô gái và thốt ra một câu thật ngắn, thì đó chính là Anh yêu em.
Tự cổ chí kim bao người đã đến với nhau bằng câu nói ấy. Đời người có đôi lần hạnh phúc như khi nói ba từ ấy. Nhưng những giây phút hạnh phúc như thế trong đời mới hiếm hoi làm sao.
Thời gian dài thế mà chỉ cho tôi một cuộc đời.
Cuộc đời dài thế mà chỉ cho tôi một khoảng thời gian hạnh phúc.
Cuộc sống với tôi là những chuỗi ngày chờ đợi
Chờ đợi những giây phút hạnh phúc cho đến khi đi đến điểm cuối cùng
Như chờ viên dạ minh châu ngoài cửa sổ kia chạm vào đỉnh núi phía trước.
Thế giới này có hàng tỉ kiếp người, mỗi kiếp người một ngày, viên dạ minh châu của tôi mỗi ngày của nó đã chở hàng tỉ ngày của từng ấy người đi từ cánh đồng phía Đông sang cánh đồng phía Tây như thế. Nó mang cuộc sống của tất cả chúng tôi trên vai nên nó mới sáng rực rỡ như thế. Tinh hoa của chúng tôi, đau buồn, hạnh phúc, hỉ, nộ, ái, ố, hoan lạc của chúng tôi, tất cả đặt trên nó, vừa đẹp , vừa rực rỡ, vừa nóng bỏng, vừa chói lóa; một thứ đẹp nhưng không thể đến gần, một thứ cần thiết nhưng không thể chiếm hữu. Cái sức nóng của nó là hội tụ của những thứ tình cảm trên đời. Nếu một ngày nó tắt thì khi đó cuộc sống sẽ chết, và nếu một ngày cuộc sống không còn tình cảm thì viên dạ minh châu cũng sẽ chết.
Cuộc sống của chúng tôi nằm trên lưng nó. Nó rất công bằng, mỗi ngày chở đi của một người một ngày, không hơn không kém. Cho đến khi tôi không còn ngày nào để đưa cho nó , thì nó sẽ đem tôi đi. Về bên kia núi. Ở đó là điểm cuối cùng cuộc sống của tôi. Cái điểm mà mỗi ngày tôi vẫn đang chờ. Tại đó, nó sẽ mở ra một cánh cửa khác cho tôi và tôi sẽ đi vào đó. Nhưng sau cánh cửa đó thì không gọi là cuộc sống nữa. Ở đó là vĩnh hằng, mà cuộc sống với tôi thì không thể vĩnh hằng. Cho dù nó dài và rộng đến đâu thì cũng như biển, cuối cùng cũng có bờ có bến.
Tôi vẫn thích ngắm viên dạ minh châu mỗi ngày đưa một ngày của tôi đi. Trong hàng triệu tia sáng của nó, tôi tin có một tia sáng đốt lên từ cái ngày của tôi. Và cho dù tôi có đốt hết số ngày của mình thì viên dạ minh châu vẫn sẽ tiếp tục sáng bởi ngày của những người nối tiếp.
Ngày của họ sẽ không giống ngày của tôi. Cũng như hôm nay của tôi vốn không giống ngày hôm qua, và cũng sẽ không giống những ngày phía trước. Chỉ có tình yêu của tôi với anh sẽ không bao giờ thay đổi như viên dạ minh châu dù hôm qua hay hôm này thì vẫn sẽ rực sáng như thế và cho đến ngày mai vẫn thế.
Tôi không mong là tình cảm của tôi sẽ sáng trường cửu như viên dạ minh châu; Tôi chỉ có thể đảm bảo là nó sẽ cháy sáng trong tất cả số ngày mà tôi còn lại trong tay. Dù ánh sáng đó mãi mãi cháy một mình, mãi mãi chỉ có mình tôi ngồi ngắm, mãi mãi không bao giờ có thể lọt qua cánh cửa ở điểm cuối, mãi mãi không bao giờ có một ánh sáng khác vì tôi mà nó sáng và vì nó mà tôi sáng. Nhưng tôi vẫn sẽ đốt những ngày của tôi như thế; không bao giờ hối hận
Cuộc sống diệu kì bạn có biết không, diệu kì như viên dạ minh châu của tôi, diệu kì như những bí mật, những gửi gắm chứa đằng sau cái chói chang hào nhoáng của nó. Đằng sau nó là bóng tối, vĩnh viễn bạn không bao giờ hiểu nổi. Và vì thế em gái tôi nói " cuộc sống diệu kì bạn có biết không?
(Tâm Carbon)
0 comments:
Post a Comment